Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chương 3: Liệt nữ sợ sói dây dưa

Một ngày, ta nghe nàng nhận điện thoại, thanh âm thật mềm mại nhỏ nhẹ: “Ừ… được không?...  Không sao đâu… được, buổi tối chúng ta gặp.”

Chẵng lẽ nàng đang nói chuyện với tên rùa biển kia? Trong lòng ta hơi chua chua…

Những ngày vừa rồi, ta đối với nàng rất tốt, vì muốn tạo dựng một hình tượng nam nhân tốt trong lòng của nàng, nhưng bây giờ thì ta diễn hết nổi nữa rồi…  =__=

Đợi nàng cúp điện thoại, ta nhịn không được quăng một câu dấm chua: “Sao lúc nói chuyện với ta không thấy cô thục nữ như vậy a?”

Lúc này, tuy động tác của nàng vẫn rất lịch sự, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn phía trước chẳng thèm nhìn ta một cái, nàng nói: “Haizzz, ta chỉ nói chuyện đàng hoàng với người, với quỷ thì không cầnn khách khí.”

Cái gì? O_O? Ta là quỷ, hắn là người? Ta không nhịn nữa, lão tử đây hết giả bộ làm người tốt được rồi, không phải người ta vẫn thường nói, nam nhân không hư nữ nhân không thương sao? Ta hôm nay quyết định cùng nàng ngả bài…

“Này, nha đầu, con rùa biển kia tốt hơn ta điểm nào chứ?”

Nàng trừng mắt liếc ta một cái: “Ngươi dám hỏi ta như vậy? Được, hôm nay ta sẽ nói rõ ràng, xin đại thúc từ nay về sau nhìn thẳng vào thực tế một chút. Hắn vừa trẻ, vừa đẹp trai, quá khứ trong sạch, còn ngươi, vừa già, vừa xấu lại còn là một tay ăn chơi khét tiếng.”

Ta thiếu chút nữa là một hơi nghẹn chết, nha đầu này đả kích ta mà không hề tiếc khí lực a. Lão tử đây tung hoành thương trường vài chục năm, thành công vượt qua bao nhiêu cửa ải công tác khó khăn chính là nhờ tính cách chanh chua cùng da mặt dầy đó nha.

“Nha đầu, cô chờ đó, ngày mai ta sẽ đưa cho cô một bản báo cáo đầy đủ văn bản báo cáo.”

Hôm sau ta ném cho nàng một bản báo cáo nói về “báo cáo chi tiết về chuyện kết lương duyên của Lữ bằng Phi và Liễu Như Mi”

Nội dung như sau:

Thứ nhất: tuổi hai người vừa hợp, không phải già và vị thành niên.  Tâm lý của nam nhân ở độ tuổi cùng với Liễu Như Mi bây giờ rất ngây thơ.  Nếu như Liễu Như Mi lấy chồng cùng lứa tuổi, sẽ đồng nghĩa nàng sẽ có thêm “em trai” thậm chí là “con trai”. Bởi vì hơn phân nửa nữ nhân đều có tâm lý “mẫu thân” , cho nên, để có được chỗ tốt quy túc, Liễu Như Mi nên gả cho nam nhân tuổi lớn một chút mới có thể cho nàng một loại cảm giác an tâm được bảo vệ, giúp ổn định tâm lý cùng bản thân về sau.  Nói thêm một chút, Lữ Bằng Phi lớn hơn Liễu Như Mi 8 tuổi, đủ độ tuổi thành thục, không thể nói già mà là vô cùng thích hợp.

Thứ hai: theo định luật bổ khuyết, chỉ có nam nhân xấu xí mới xứng với mỹ nhân, đẹp trai xứng với nữ nhân xấu thì mới có thể cân bằng hòa bình của thế giới. Hơn nữa, nam nhân có bề ngoài đẹp đẽ thì những người khác cũng có tướng mạo xinh đẹp thì độ kích thích đối với hắn rất yếu. Ngược lại, mỹ nữ ở trước mặt nam nhân xấu rõ ràng sẽ có cảm giác ưu việt, bởi vì nam nhân xấu theo đuổi mỹ nữ chính là thật lòng cam tâm tình nguyện.  Ví dụ như Liễu Như Mi tính cách mạnh mẽ xứng đôi với Lữ bằng Phi chính là lựa chọn tốt nhất.

Thứ ba: nói về “tay ăn chơi”, đó chính là rèn luyện kỹ thuật, hơn nữa lúc trước phạm sai lầm biết sửa chữa thì sau này sẽ không tái phạm, người ta cũng thường nói “con hư quay đầu còn quý hơn vàng”.  Ngược lại, có người lịch sử trong sạch bởi vì họ chưa có cơ hội “gây án”, nói không chừng về sau còn có thể “gây án” nghiêm trọng hơn.  Nghĩ lại, nhiều người tuy lúc trẻ rất lông bông, nhưng về sau thì rất lành tính, ví dụ như là Lữ Bằng Phi.

Thứ tư: Lữ Bằng Phi đã có sự nghiệp rất tốt, còn rùa biển thì chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp, so sánh một chút, Liễu Như Mi cũng biết, hái quả của cây đã có trái dễ dàng hơn bây giờ mới bắt đầu trồng cây rất nhiều.

…..  Phía dưới bản báo cáo còn có thêm vài ngàn chữ. Nhớ ngày xưa lúc ta gầy dựng sự nghiệp còn chưa có nghiêm túc viết thiết kế quá như vậy…  -___-

Nhìn xong bản thiết kế tương lai của ta, nàng chỉ quẳng ra hai chữ “nhàm chán” rồi cũng không thèm để ý đến ta, cũng chẳng bình luận gì thêm. Ta điên máu dữ dội hơn, về sau các loại như: nát chiêu, tiện chiêu, tổn hại chiêu, ám chiêu ta đều lấy ra sử dụng để có thể đạt được mục đích, dĩ nhiên tất cả đều là văn kiện, bởi vì nếu sử dụng võ, ta đây chắc chắn đánh không lại nàng…  =__=! Nàng thì luôn sử dụng công phu “lời nói độc chết người” đánh vào ta, còn ta thì lại không hề sợ chết, liều mạng hứng chịu rồi tiếp tục quấn quýt lấy nàng. Người ta thường nói, liệt nữ sợ sói dây dưa, ta không tin với trình độ mặt dày của mình mài không được cây thiết bổng này thành kim…

Lúc ban đầu, nàng còn đối với ta “không quan tâm” nhưng về sau phát hiện chiêu này không công hiệu, chợt bắt đầu cùng tên “gian phu” công khai một đôi. Con rùa biển đó nhiều lần đến công ty đón nàng, nhìn hắn bộ dáng đắc ý dường như rất thích nàng, tuy rằng nàng đối với hắn cũng không phải nhiệt tình như lửa, nhưng mà tốt hơn đối với ta rất nhiều. Hừ! Tính khí nóng nảy của ta lại bộc phát, ta thề, không sử dụng biện pháp hung ác dạy dỗ hắn là không thể…

Ta biết con rùa biển đó đang làm một công trình liên quan đến tiền đồ của hắn, mà nhân vật mấu chốt của cái công trình đó là phải nhìn sắc mặt của ta mà ăn cơm… Hơ hơ, bởi vì ta bày mưu đặt kế, khiến cho con rùa biển ấy chịu không ít khổ sở, đợi đến lúc hắn ở bên bờ vựa sắp hỏng tất cả rồi, ta mới xuất hiện, ban cho hắn hai con đường để lựa chọn, ta hỏi hắn muốn sự nghiệp hai tình yêu? Một kẻ đang ở bên bờ vực sự nghiệp sắp sụp đổ, tiền đồ mờ mịt, tên rùa ấy rất thông minh, lựa chọn nhường đường. Ha ha, ta cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận, tên oát con vô dụng này chỗ nào thì xứng với Hoa Hồng Gai của ta?

Con rùa biển biến mất, sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh như thường ngày. Lòng ta an tâm một chút, xem ra con rùa ấy cũng chỉ là râu ria bình thường mà thôi…

Ta vẫn như cũ mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nàng, còn nàng thì vẫn đem ta ra bỡn cợt không đáng một đồng như xưa…  =__=

Dần dần, ta bắt đầu thói quen bị nàng xỉ vả… TT__TT nàng cứ việc đối với ta “nói đùa”, nhưng thái độ cũng không còn hung hăng như lúc đầu. Đúng rồi, bây giờ nàng cũng đã đồng ý để ta đưa nàng về nhà, hừ, nàng vẫn như thường lệ, hắt cho ta một bát nước lạnh: “Dù sao thì ta cũng nói trước nha, là do ngươi tự nguyện, có hậu quả gì thì tự mình gánh lấy, ta không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đâu.”

Gừ!!! Nữ nhân này, nàng bản lãnh thật, chiếm tiện nghi của người khác rồi vẫn dương cao chí khí.  Hừ, chờ đó, sẽ có một ngày lão tử sẽ đem cả vốn lẫn lời đòi lại, bắt cô về nhà làm “hiền thê”.

Một hôm, sau khi tan việc, ta đưa nàng về nhà, gần đến nhà thì thấy bên đường có hai nữ nhân đang lôi kéo nhau, người phụ nữ lớn tuổi đang mắng cô gái trẻ, sau không biết như thế nào không hợp lời, vị phụ nữ già kia tát cô gái trẻ một bạt tai, ta từ xa nhìn thấy trên gò má cô gái hiện lên năm ngón tay đỏ ửng, trong lòng cũng thay cô gái rùng mình.  Liễu Như Mi ngồi bên cạnh ta lập tức đổi sắc mặt, bén nhọn kêu lên một tiếng: “Dừng xe!”

Ta theo bản  năng đạp vào thắng xe, xe còn chưa dừng hẳn thì đã thấy Liễu Như Mi xông ra ngoài khiến ta thiếu chút nữa là bị hù mất nửa cái mạng. Ta cũng vội vàng chạy theo nàng…

Liễu Như Mi vọt vào giữa hai người kia, đem cô gái trẻ bảo vệ ở phía sau, đối với lão thái bà kêu to: “Bà làm gì? Không cho phép bà quấy rầy tỷ tỷ của ta, người hại con trai của bà là ta, bà cứ việc tìm ta.” Ánh mắt của nàng rất kích động, hoàn toàn không hề còn khí chất trấn định, không sợ trời không sợ đất lúc trước khi còn ở trước mặt ta, lúc này, nàng giống như con mãnh thú, dốc hết toàn lực bảo vệ người ở phía sau khiến cho ta có chút ghen tỵ.

Lão thái bà kia nhìn thấy nàng, tựa hồ như thâm thù đại hận càng sâu hơn: “Tìm mày? Mày có cái gì để mà đền bù cho con trai của tao? Mày chính là đồ sao chổi, tao đánh chết mày.”

Ta cứ tưởng rằng, Liễu Như Mi sẽ một cước đá bay lão thái bà kia, ai ngờ nàng lại đứng yên, chỉ một mực bảo vệ người phía sau, hứng chịu những quả đấm rơi vào trên bản thân mình…

Ta dĩ nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn nữ nhân của mình bị đánh, mặc dù nàng thuộc về ta là ở tương lai, ta vội vàng đi lên kéo lão thái bà đanh đá ra. Bà lão cũng thật hung hăng, ta cũng bị trúng mấy dấm, lực đánh không hề nhẹ, ta bị đánh trúng rất đau, tâm càng đau hơn, bởi vì nha đầu kia còn bị đánh nhiều hơn…

Ta đẩy lão bà kia ra, quát: “Bà làm gì? Nếu còn đánh nữa, lão tử ta cũng không khách khí!” Nếu không phải thấy nàng tuổi cùng mẹ ta không khác biệt lắm thì ta đã cho nàng cái tát, hừ.

Giờ phút này, ta rất cảm tạ trời sinh ra ta một bộ dáng xấu xí, bởi vì ta nghe nói, lúc ta tức giận nhìn rất dữ tợn…

Nữ nhân kia trong chốc lát bị dọa cho sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, phát ra vài tiếng cười lạnh rất khó nghe: “Ha ha, bộ dạng xinh đẹp quả nhiên thật tốt, lòng dạ cay độc như vậy mà vẫn có người muốn. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nên cách nàng xa một chút, nếu không ngươi sẽ rơi vào xui xẻo giống con trai của ta.” Nàng cứ như vậy vừa cười vừa nói.

Ta xoay người lại, thấy Liễu Như Mi nâng lên gương mặt của tỷ tỷ, thanh âm run run giống như muốn khóc, nói: “Tỷ, tỷ còn đau không? Muội xin lỗi.”

Tỷ tỷ của nàng vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ như năm ngón tay kia không phải ở trên gương mặt nàng, hất tay của Liễu Như Mi ra, dùng chất giọng lạnh lùng nói: “Ta không sao.” Sau đó liền bỏ đi, cũng không thèm nhìn ta liếc mắt một cái…

Chậc, nữ nhân này lạnh lùng quá, nha đầu nhà của ta sao với nàng còn tốt hơn nhiều.

Liễu Như Mi mím môi không nói lời nào, lẽo đẽo đi theo tỷ tỷ đến trước cửa nhà nhưng không theo vào, đợi tỷ tỷ của nàng đi xa một chút, nàng mới lấy di động ra bấm một dãy số, vừa chú ý động tĩnh của tỷ tỷ vừa che miệng nói chuyện, ta hoàn toàn bị hai tỷ muội coi thường, cho đứng mặc kệ ở hàng cây ven đường, hic…  TT__TT

“Alô, Dư đại ca, mới vừa rồi lão bà ấy lại đến, tỷ tỷ bị bà ta đánh… vâng… được, muội chờ huynh.” Thanh âm của nàng rất mềm mại mà trước đây chưa hề có, còn mang theo một chút ủy khuất giống trẻ con, ta cá ai nghe thấy đều phải bận tâm.  Hừm, chả trách con rùa biển kia chạy mất mà người ta vẫn tỉnh như không, hóa ra còn có con cá ám thông xã Dư đại ca…

Ta cắn răng nhìn nha đầu kia nhìn quanh trái phải trông ngóng cái tên mà nàng vừa gọi điện, hoàn toàn quên mất ta đang đứng ở gốc cây ven đường.  Hừ, ta nhịn, ta phải biết chính xác cái tên gian phu này là ai để mà diệt trừ hắn!

Hơn mười phút sau, một chiếc xe vội vàng chạy đến, có một nam nhân xuống xe, Liễu Như Mi vội vàng chạy đến: “Dư đại ca, huynh đến rồi, tỷ tỷ đã lên nhà, nè, đây là chìa khóa cửa.”

Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì ra hắn là “tỷ phu” không phải gian phu như ta nghĩ.  Bất quá tên tỷ phu này nhìn thật quen mặt nha, a, thì ra là con hổ mặt cười.

Nam nhân nhận lấy cái chìa khóa, không có vội vã đi lên, hắn vẫn cứ duy trì bộ dáng cười cười trước sau như một ấy: “Cám ơn muội đã báo cho ta, Mi Mi, muội đừng khổ sở nữa, mọi việc sẽ tốt hơn thôi.” Hử? Cái gì Mi Mi? Gọi thân thiết như vậy làm gì? Ta khó chịu nha!

Liễu Như Mi giống như một đứa bé đã phạm vào chuyện sai lầm, rất biết điều gật đầu: “Vâng, cám ơn Dư đại ca, huynh mau đi nhanh an ủi tỷ tỷ, muội không sao, hiện tại muội sẽ đến nhà của bạn ở tạm.”

Hử, nàng ở trước mặt ta có bao giờ ngoan như vậy đâu chứ? Mặc dù là tỷ phu, nhưng ta vẫn là vô cùng khó chịu, ta hung hăng nhìn chằm chằm con hổ mặt cười kia…

Hắn cảm nhận được ánh mắt của ta, quay đầu nhìn thấy ta thì kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một nụ cười, nhìn ta gật đầu, vỗ vỗ vai Liễu Như Mi: “Vậy huynh đi lên đây.”

Chờ con hổ mặt cười kia đi, Liễu Như Mi cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài. Ta cũng đi tới, nàng nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại hỏi: “Là ngươi? Tại sao ngươi còn chưa đi?”

Trên mặt nàng hiện lên vẻ mệt mỏi, áy náy pha lẫn với mê võng, không còn khí thế giương nanh múa vuốt ngày thường nữa, ta không khỏi đau lòng…

Ta bước đến gần nàng, nói: “Ta đưa cô đến nhà của bằng hữu.”

Nàng vô lực hỏi ta: “Ngươi cho là tính cách của ta như vậy có thể có bằng hữu sao?”

“A? Đúng ha! Vậy cô đi đâu?” Nàng cũng rất biết rõ về bản thân đấy chứ.

Nàng nói tên của một cái quán trọ, ta nhìn nàng mang một bộ dáng mệt chết, nên cũng không hỏi nhiều, yên lặng đưa nàng đến quán trọ, dàn xếp ổn thỏa mọi việc rồi trở về nhà…

Sáng sớm ngày thứ hai, tên hổ mặt cười thế nhưng lại gọi điện cho ta, hẹn ta gặp mặt.

Gặp ta hắn cũng chẳng thèm khách sáo, nói ngay vào điểm chính: “Không nghĩ đến Mi Mi và ngươi biết nhau, chuyện của Mi Mi ngươi có biết không?” Nhìn bộ dáng ta mờ mịt, hắn cười cười: “Vậy ta nói đơn giản một chút nhé, con trai của lão thái thái ngày hôm qua, là bởi vì cứu Mi Mi khỏi tai nạn xe cộ nên bị trọng thương, hai chân tàn phế, còn cô gái hôm qua là Liễu Như Lam, là tỷ tỷ của Mi Mi, lúc trước là người yêu của hắn.  Mặc dù tội phạm gây ra tai nạn đã bị trừng phạt, nhưng lão thái bà ấy vẫn cảm thấy Liễu gia thiếu nợ nhà hắn, nên yêu cầu Như Lam gả cho tên tàn phế kia.  Như Lam bây giờ đã không còn yêu hắn nên cự tuyệt. Hiện tại lão thái bà ấy vẫn cứ tìm đến hai tỷ muội gây phiền phức, hôm qua là một ví dụ, ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta hi vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau dàn xếp ổn thỏa chuyện này…”

Ta ghét cái bộ dạng hắn tự hỏi tự nói, nên mở miệng cắt đứt hắn: “Ngươi muốn cùng người khác giành thê tử thì liên quan gì đến ta?”

Hắn vẫn duy trì bộ dạng tươi cười: “Làm sao không liên quan đến ngươi? Ngươi không phải là đang theo đuổi Mi Mi? Mi Mi vẫn cảm thấy áy náy vì liên lụy đến Như Lam, nếu Như Lam không tốt, thì nàng cũng không tốt, như vậy ngươi làm sao có thể vui vẻ?”

Ta vẫn mạnh miệng như cũ: “Đây không phải là lỗi của Mi Mi, muốn trách thì phải trách tên tài xế đã gây ra chuyện.”

Hắn vẫn bảo trì thái độ tươi cười, nhìn đúng là chướng mắt: “Nhưng vấn đề ở đây là Mi Mi không nghĩ như vậy.  Nói cho cùng thì, nếu đổi lại, ban đầu không phải hắn cứu Mi Mi thì người bị tàn phế chính là Mi Mi a.”

Ta nghĩ đến cảnh nha đầu kia té trong vũng máu bên đường, tâm bất giác run rẩy, không phản bác hắn ta nữa mà nói: “Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?”

“Ta muốn đưa tên bị tàn phế kia ra nước ngoài trị liệu, bệnh viện nước ngoài có thể duy trì tế bào thần kinh, trị được chứng liệt nửa người, nhưng chi phí rất cao, cần đến 300.000 đôla.” Hừ, ta biết ngay, hắn muốn ta bỏ tiền.

“Trong nước không làm được sao?”

“Có thể, nhưng ngươi sẽ không hi vọng rằng, “vết sẹo” cuối cùng cứ lởn vởn trước mắt của Mi Mi ư?” Hắn vẫn cười híp mắt như cũ.

Hừ! Ta vạn lần không muốn, cho nên đá tên kia ra khỏi đất nước thì tốt hơn, đem tên “sẹo chướng mắt” ấy đưa đến địa phương mà ta không cần phiền lòng nữa…

  Chương 4: Ôm được mỹ nhân về

Mi Mi nhà ta cuối cùng cũng biết được chuyện này, tên họ Dư kia cũng tạm được, uống nước không quên người đào giếng, hắn thay ta nói rất nhiều lời hay.  Như Mi đối với tên tỷ phu này tương đối tôn trọng, vì thế thái độ của nàng đối với ta chuyển biến rất nhiều.

Nàng tới gặp ta nói cám ơn: “Cám ơn ngươi! Nhưng số tiền đó ta không trả nổi đâu, ta làm bạn gái của ngươi trả nợ vậy.”

Ta giận tím mặt, mặc dù mục đích của ta là muốn nàng làm bạn gái, nhưng đó không phải là điều kiện để trả nợ: “Cô cho ta là ai? Ta đòi cô phải trả nợ sao?”

Đột nhiên nàng lại cười rộ lên, nhào tới ôm ta. Ta đẩy hoài cũng không ra được, đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy. Ta đang cứ do dự, thì bỗng nhiên nàng ngẩn lên, ở trên môi ta hôn một cái, nháy mắt ta biến thành người gỗ……

Nàng dỗi nói: “Nè, đừng giả bộ làm người tốt, ta xem trọng ngươi là vì ngươi rất vô sỉ, có thể làm cho ta không có cảm giác bị đạo đức trói buộc, nếu ngươi thật sự cao thượng, ta đã ôm đồ bỏ chạy.”

Này này, kiểu nói này là sao đây? Ta vô sỉ bao giờ chứ? Ta ôm chặt nha đầu nói: “Làm bạn gái không có trả nợ được, muốn trả nợ thì đồng ý làm vợ ta đi. Hôm nay cùng ta về gặp mặt cha mẹ ta. Còn nữa, cái hôn như chuồn chuồn lướt nước đó không tính a.” Ta giữ chặt cái ót của nàng, hung hăng cho nàng một cái hôn nồng nhiệt.

Một lúc sau ta hỏi lại nàng: “Nè, em nói không cần phải chịu đạo đức trói buộc là ý gì? Đừng nói là cắm sừng ta đó nha?”

Nàng quyến rũ nhìn ta, ánh mắt của nàng khiến lòng của ta nhộn nhạo: “Muốn thế nào? Em cho anh biết, đừng tưởng bỏ tiền ra là muốn sao cũng được a! Em sẽ không có khúm núm với anh đâu, em sẽ thay mặt các nữ nhân trước dạy dổ anh.”

Nữ nhân này đúng thật là bản lĩnh a, kẻ thiếu nợ so với chủ nợ còn muốn phách lối, xem ra thời đại này là gió đổi chiều rồi.  Ta quả thật có chút phiền muộn, nhưng không hề đau lòng, ta yêu chính là yêu cái giọng điểu đó của nàng a!

Buổi tối, trên đường đến nhà ta. Ta dặn dò nàng: “Lúc đến nhà anh, bà nội của ta gặp mặt người lạ thường rất thích khen ta, nếu em có gì bất mãn thì cứ quay đầu lại nhằm vào ta, ở trước mặt bà chỉ cho phép phụ họa theo thôi, biết chưa? Còn có, nếu bà đem biệt thự nói thành “dã cư” cũng không cho phép em cười bà, nếu không đừng trách ta trở mặt.”

Thật khó có lúc nàng không hề lại sỉ nhục ta, ánh mắt còn rất nghiêm túc nhìn ta nói: “Thật không ngờ anh cũng rất hiếu thuận a, được rồi, em biết.” Nàng gật đầu một cái, khóe miệng còn mỉm cười.

Lúc “hai vợ chồng” ta về đến nhà, cha mẹ cùng bà nội của ta đã chờ sẵn, ở nhà ta, nàng biểu hiện vô cùng tự nhiên cùng lễ phép, thái độ so sánh đối với ta trước đây vô cùng khác biệt. Người nhà của ta đều nói ủy khuất đóa hoa tươi là nàng cắm trên bãi phân trâu là ta đây…  =__=? 

Ta cùng Liễu Như Mi coi như là chính thức đi lại với nhau, do từ cãi vã thăng một bước lên hẹn hò, cho nên ta tìm hết mọi cách để động thủ động cước, mỗi lần nếu chiếm được tiện nghi ta luôn được một tấc lại muốn tiến một thước, sau đó sẽ bị nàng “phản kích”.  Nhưng ta vẫn kiên trì đánh “du kích” như cũ không hề biết mệt mỏi, dần dần cơ hội ta ra tay càng nhiều, còn nàng “phản kích” cũng chỉ mang hình thức tượng trưng cho có… Nửa năm sau, ta được động tay động chân có tính hợp pháp, he he, chúng ta kết hôn.

Nàng nói, một kẻ có hiếu với bề trên dù có hư hỏng cũng không đến nỗi nào, dù sao con người cuối cùng cũng phải kết hôn nên quyết định, thích hợp liền gả đại luôn cho rồi. Ai, được rồi, thich hợp liền thích hợp đi nguyên nhân không quan trọng, quá trình cũng không quan trọng, trọng yếu là, lão bà cưới đến tay là được rồi…  ^^=

Cho nên, các đại gia a, nhất định phải nhớ kỹ hiếu thảo nha, sẽ gặp được hảo báo đó.

Hiện tại, ta chỉ có một điều sốt ruột duy nhất, đó chính là đến bây giờ nàng cũng không nói qua “Em yêu anh” nha, nàng vẫn cứ lấy việc đả kích ta làm vui thôi, chán thật…  -__-

Ta cũng từng hỏi nàng, vì sao lại bỏ con rùa biển kia mà lấy ta?

Hic, đáng lẽ ta không nên hỏi  -__-!!!  nàng thật đúng là không hề cho cơ hội thương lượng, dùng hết sức lực để mà nghẹn chết ta mà, nàng hiển nhiên trả lời: “Theo lý luận Kinh Tế Học có một lý thuyết nói là “hàng dỏm thì giá rẻ”, bởi vì tiền vốn thấp nên không cần dùng tâm đối đãi, khỏi phiền phức.”

Hử? Gì chứ? Nhưng điều đáng hận ở đây là, ta đây quả thật đúng là đồ ngu, cố tình yêu chết cái giọng đáng ghét đó của nàng. Chậc, ta đành nhận mệnh thôi, quả thật gieo gió thì phải gặt bão, trước kia ta coi nữ nhân như thú cưng dùng để nuôi, hiện tại ta ở nơi này trước mặt nàng vẫy đuôi…  -___-!!!

Gâu gâu! Lão bà, nam nhân cũng rất sợ phí thời gian đó, nói mau, nàng yêu ta, nhanh lên!  >0<

Đảo mắt chúng ta kết hôn đã 3 năm, trong thời gian đó cũng có chút ít gợn sóng, ví dụ như con rùa biển ngày xưa, cánh chim của hắn dần dần cứng cáp thì bắt đầu quay lại vạch trần ta từng uy hiếp chuyện của hắn.

Mà lão bà của ta thì cứ lẳng lặng nhìn hắn nói: “Nhưng ngươi vẫn từ bỏ ta. Thật ra, có đôi khi nữ nhân rất thích nam nhân vì nàng mà không từ thủ đoạn, điều này chứng tỏ hắn rất yêu ta, mà ta cũng thế, rất thương hắn.”

Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta chỉ có lão bà, nàng ở trước mặt nhiều người nói rằng nàng yêu ta, ta vô cùng hạnh phúc ôm nàng, hung hăng hôn một cái.

Mặc kệ cái con rùa biển ngồi ở đằng kia tự nhục nhã, cuối cùng hắn không chịu nổi, đành phải xấu hổ rời đi. Ha ha ha!  ^0^

  Liễu Như Mi tự bạch:

Ta từ nhỏ rất thông minh lanh lợi, xinh đẹp khả ái, là hòn ngọc quý trên tay của cha mẹ. Lúc ta 6 tuổi thì ta có thêm một người tỷ tỷ, nàng thật ra là chị họ của ta, bởi vì bá phụ bá mẫu xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời, nên phụ thân ta nhận nàng về nhà nuôi, vì vậy ta lại có thêm một người sủng ái, điều này khiến dưỡng ta thành vô pháp vô thiên, cá tính vô cùng phách lối.

Tỷ tỷ rất đẹp, tính tình trầm tĩnh, là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam sinh. Bạn trai của nàng tên là Mục Huyễn, rất đẹp trai tiêu sái, nhưng là ta không thích hắn, bởi vì hắn là tới cướp đi tỷ tỷ của ta.  Ta cùng với hắn là kẻ địch, mà tỷ tỷ thường xuyên bị kẹp ở giữa, khó xử không biết làm thế nào.

Một ngày, ta bị một đám côn đồ cắc ké vây quanh hành hung, ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ đến giúp ta, lúc đó, hắn vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy bèn xông lại ngăn cản.Trong lúc xô đẩy, hắn bị xô té ra ngoài đường, rồi bị một chiếc quên đi vận tốc quá nhanh tông phải.

Nhìn hắn nằm ở trong vũng máu, đám côn đồ lập tức bỏ chạy, ta khóc hỏi hắn tại sao lại cứu ta? Hắn nói: “Bởi vì ngươi là muội muội mà Như Lam yêu thương nhất.”

Từ đó, hắn mất khả năng đi lại, cũng mất luôn vẻ đẹp trai anh tuấn của dĩ vãng. Tỷ tỷ cũng không rời hắn, tính tình càng ngày càng im lặng, trầm tĩnh.  Ta không hề quấy rối bọn họ nữa, nhưng bọn họ cũng không hề vui vẻ.

Ta cũng vậy, không thể nào vui vẻ nữa, sau những ngày đó, ta mới phát hiện, thì ra ta cũng thích hắn, ta làm đủ loại chuyện điên khùng như thế bất quá là bởi vì hắn thích tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ, tỷ tỷ đáng yêu của ta, tỷ tỷ lại là người ta thích nhất, ta làm sao nguyện ý để nàng thống khổ.  Hiện tại, nguyên nhân bởi vì là ta, chính ta đã làm thương tổn hai người ta yêu.

Ta trở nên ngày càng càng chua ngoa, ta giễu cợt hết thảy, bởi vì bản thân ta là tệ hại như vậy, nên ta cần chê bai người khác để giữ thăng bằng.

Vì thương bệnh khiến cho Mục Huyễn càng ngày càng nóng nảy, hắn trở thành một người cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Ta thấy tỷ tỷ càng ngày càng gầy gò, trong lòng áy náy vô cùng, cho nên ta hết sức cổ động nàng rời đi Mục Huyễn, họa là do ta gây nên, không có lý do gì mà tỷ tỷ của ta phải gánh chịu cả đời.

Dư đại ca  xuất hiện khiến cho tỷ tỷ rốt cục quyết tâm rời đi Mục Huyễn.  Ta thật cao hứng, về phần Mục Huyễn như thế nào thì ta không quản được nhiều như vậy, ta dù sao cũng là tệ hại như vậy rồi, tổn hại thêm một người ngoài nữa thì cũng không tệ hơn là bao.  Vô luận nói như thế nào, thì tỷ tỷ mà ta thích nhất cũng đã có thể giải thoát.

Ta rất nỗ lực kiếm tiền, muốn kiếm đủ chi phí để Mục Huyễn phẫu thuật.  Chỉ có như vậy, lòng tỷ tỷ mới có thể không lo lắng mà bắt đầu cuộc sống mới.

Lữ Bằng Phi  xuất hiện cũng coi như là đúng lúc đi, hắn không phải là một người trong sạch, mặt lại dày không ai sánh bằng, mắng thế nào không chịu rời đi. Tiếp xúc với hắn ta cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì hắn không hoàn mỹ cho nên ta cũng không cần phải đi xem lại mình có đủ cao thượng hay không.  Dư đại ca nói hắn chi ra 300.000 đô la đưa Mục Huyễn xuất ngoại chữa bệnh.

Ta biết, mục đích của hắn chính là ta, nhưng ta không hề có cảm bị nhục nhã, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.  Ta thật sự là không cần cao thượng, nếu có ai đến nhắc nhở lương tâm của ta.  Ta sẽ nói 300.000 đô la là cái giá không thấp.

Yêu hắn thật ra thì cũng không phải là một chuyện khó khăn gì.  Bởi vì hắn yêu ta trước, cho nên ta mới có thể thương hắn, và cũng bởi vì ta yêu hắn, cho nên hắn càng yêu ta hơn. Nói tóm lại, dù gì ta cũng không thua thiệt, bởi vì lương tâm của ta đã yết giá 300.000 đô la và đã bán mất cho hắn.

Ngươi nói ta như vậy là rất vô sỉ? Hừ hừ, có lẽ đúng, nhưng nếu là vậy thì sao nào? Nếu ở trong mắt người này thì đó là khuyết điểm, nhưng ở trong mắt người khác thì nó lại là điểm vô cùng đáng yêu a, trên cõi đời này, chắc chắn sẽ có một người thích hợp với ngươi, giống như ta và Lữ Bằng Phi, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua vô cùng hạnh phúc.

----------oOo----------


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .